Thân chào các anh chị & các bạn là thành viên của đại gia đình Hiệp Phú .
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 21 người, vào ngày Thu Mar 02, 2023 1:13 am
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Statistics
Diễn Đàn hiện có 29 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: blake22h

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 243 in 103 subjects
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


đã xa ....

Go down

đã xa .... Empty đã xa ....

Bài gửi  Admin-Nguyen Thanh Trung Mon Feb 04, 2013 10:39 am



Em đối với tôi chỉ là một chút quan tâm lặng lẽ của thời 18 tuổi. Ngày ấy, tôi đã đơn giản mà nghĩ rằng em chỉ là bạn thân, ngày ấy tôi đâu biết rằng em đã phải cố gắng để làm mình bận rộn mỗi khi ở trên lớp - để tránh không phải nhìn thấy tôi - vì khi đó tôi đang yêu người bạn thân nhất của em...

Và rồi, em quyết định thi Đại học ở Đà Lạt, mặc kệ cái dự định lớn lao của em với Sài Gòn. Và cũng từ đó, em với tôi không còn là bạn thân nữa. Tôi theo đuổi những giấc mơ của riêng mình, để rồi chẳng nhớ từ khi nào tôi đã gạt em ra khỏi cuộc sống của tôi.

Những kỳ họp mặt hiếm hoi mà tôi gặp em, chẳng hiểu sao cái góc khuất ký ức lại ùa về nguyên vẹn đến thế. Em vẫn đấy, vẫn mái tóc đen dài quá vai, vẫn chiếc răng khểnh với nụ cười ngày ấy, nhưng sao em và tôi bây giờ xa xôi quá!

Em của ngày xưa đã khác nhiều lắm! Em không còn là cô nữ sinh mặc áo dài trắng muốt lúc nào cũng cười nói nữa. Em bây giờ đã lặng lẽ hơn nhiều... Đã có đôi lúc, đâu phải vì tôi vô tâm nên không biết em muốn nói với tôi nhiều điều lắm, cũng đã đôi lúc tôi muốn cùng em là của những ngày đầu tiên ấy! Nhưng rồi tất cả lại bị cái xô bồ của cuộc sống, của huyên náo phố thị cuốn đi. Tôi lại tất bật với những lo toan, tính toán của đời thường, lại rong ruổi với những cuộc tình không tên của tuổi đôi mươi...

Cho đến khi bước chân tôi dừng lại, tôi ngỡ ngàng khi thấy mình đã sang tuổi hai chín. Bạn bè cùng lớp ngày xưa ai nấy đã có gia đình... Trước kia tôi mặc kệ trước bao lời thúc giục của ba mẹ, còn giờ đây tôi thảng thốt khi chợt biết rằng mình thật sự cần được ở bên một ai đó.

Chuyện giữa tôi và em sẽ cứ mãi là như thế nếu như quyển nhật ký lớp sau bao năm lưu lạc không vô tình đến tay tôi. Hôm ấy, lần đầu tiên tôi thức trắng đêm, ( không phải để nhậu nhẹt, để chơi bời ) mà chỉ để lật giở những trang giấy xa xưa. Để tìm lại hình ảnh của tôi của em, của mười một năm trước! Dòng chữ em viết trong đó cách đây sáu năm: "Ngày còn ở Đà Lạt, nó có thói quen ra trung tâm thành phố vào buổi chiều. Ngồi lặng trên ghế đá trong công viên, nhìn màn đêm đang thả mình xuống phố. Chỉ để nhìn đèn đường đã sáng, chỉ để biết rằng: mình thật sự cô đơn. Và cũng đã có lúc nó ước mình là chiếc máy tính kia, chỉ cần nhấn "Deleted" thì tất cả những gì đã có sẽ vĩnh viễn ra đi, không còn để lại gì cả, dù chỉ là một chút vết tích..."

Chẳng biết có phải vì những dòng chữ ấy của em, mà cho đến giờ, trong tôi cứ day dứt mãi một nỗi niềm không tên? Tôi gặp lại em trong ngày họp mặt các cựu học sinh của trường. Để rồi, từ cái ngày hôm ấy, hình ảnh của em cứ mãi đeo đuổi trong tâm trí tôi, để rồi những ký ức về em, về một thời xưa cũ khiến tôi cứ mãi loay hoay để tìm cho được một câu trả lời: Vì sao?

Vì sao em và tôi giờ lại thành xa lạ? Vì sao suốt bao năm qua tôi chưa thể yêu ai đó một cách tron vẹn? Vì sao khi bạn bè hỏi em sao chưa lập gia đình, em chỉ cười buồn không đáp? Và vì sao em lại nói rằng em không đủ can đảm để ở lại thành phố này ngày em chuyển công tác? Và vì sao bây giờ, chính tôi cũng muốn ra đi?

Đi, để tìm lại tôi và em của mười một năm trước, để tìm lại những cảm giác xôn xao của một thời mới lớn ấy. Để tìm lại những gì tôi đã lạc mất trong đời...Trở về nơi tôi đã lớn lên, tôi gặp lại em, cảm giác như vừa tìm lại được cái gì đó đã đánh mất từ lâu.
Một buổi chiều mưa, em ngồi đối diện tôi trong quán cà phê nhỏ, cái khoảng cách ấy đâu quá xa mà sao tôi không nói được gì. Cái khoảng cách ấy đâu phải là quá xa để tôi không nắm được tay em, mà phải ngượng ngùng ấp lấy ly cà phê nóng…
Ai đó đã từng nói: Có phải chăng giấc mơ sẽ chẳng bao giờ là sự thật, và có phải chăng trong đám đông cuộc đời ta bỏ lỡ mất nhau?
Có phải chăng, trên đường đời tôi đã bước qua nhanh, chẳng kịp để nhìn lại những gì mà ta đã có, chẳng kịp nhận ra rằng ta đã để mất những gì.
Tôi trở về để nhặt lại từng mảnh vụn ký ức, nhưng liệu có quá muộn để tôi tìm lại được em? Dẫu trong tim vẫn khắc khoải tin rằng: Trong đám đông cuộc đời ta sẽ tìm lại được nhau…




Admin-Nguyen Thanh Trung
Admin-Nguyen Thanh Trung
Admin

Tổng số bài gửi : 227
Join date : 13/12/2012
Age : 42
Đến từ : Xứ sở của những thiên thần

https://metrohiepphu.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết