Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 21 người, vào ngày Thu Mar 02, 2023 1:13 am
Tìm kiếm
Statistics
Diễn Đàn hiện có 29 thành viênChúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: blake22h
Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 243 in 103 subjects
Dù có bao nhiêu bù đắp
Thân chào các anh chị & các bạn là thành viên của đại gia đình Hiệp Phú . :: Tâm sự , cảm nhận,chia sẽ cá nhân. :: Tâm sự , cảm nhận
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Dù có bao nhiêu bù đắp
Thư gởi niềm riêng!
Cho dù có bao nhiêu bù đắp đi chăng nữa thì cũng không thể lấy lại được những gì đã mất phải không? Không thế lấy lại những gì đẹp đẽ cùng những nụ cười tươi tắn đã qua. Vì một điều anh đã làm tổn thương người khác, và vô hình dung làm tốn thương chính mình.
Xin lỗi cũng chẳng ích gì. Ăn năn cũng chẵng ích gì. Hối hận cũng chẳng làm được gì.
Chúng ta có thể làm lại từ đầu sao?? Như người nói " Nước trà ly rồi, hốt được vào lại bao nhiêu thì hốt".
Đành rằng ta vẫn yêu nhau, nhưng khi ngồi cạnh nhau như có một bức tường lớn quá, như một thứ rào cản khiến anh muốn gào thét. Một rào cản đau đớn. Rào cản của những ký ức lỗi lầm, của những vết thương đến tê lòng.
Có những đêm ta không ngủ được, ngồi thở dài nhìn những tán cây, và cơn mưa đến lạnh lòng đến khôn tả, ta buồn đến nao lòng mà không khóc được chút chi.
Anh đã nghĩ có một ngày rồi mọi yên bình cũng trở lại, nhưng bây giờ ngồi đối diện với mình, anh ước gì mình đã không lỡ lời, mình đã không buông những lời tàn nhẫn và cay độc đến vậy...
Người đã đúng khi nói rằng " Có những điều đâu cần phải nói ra".
Còn anh đã sai khi cho rằng " Nghĩ cái gì thì nói cái đó". Cứ cho rằng " Nói hết ý mình mình sẽ an tâm." Nhưng nào có đúng. Anh đã khư khư một quan điểm mà phải biết rằng, tuỳ lúc, tuỳ nơi, tuỳ hoàn cảnh.
Người đã muốn mọi thứ tốt đẹp. Mọi thứ vui vẻ. Muốn và cần rất nhiều thứ.
Mà khi mọi chuyện đã lỡ rồi, thì người nói " Chẳng cần gì nữa cả". Anh phá vở tất cả. Anh làm hỏng mọi chuyện.
Người đã nói " Làm mọi thứ để anh vui" Mà anh cứ luôn buồn.
Người đã luôn " Ân cần, và dịu dàng". Mà anh thì thường xuyên nóng nảy.
Anh có kìm chế lại được không. Có chứ. Nhưng có muộn không? Hình như muộn khi anh thấy điều gì đó như mắc lại ở cổ, một cục sạn, một vết thương, rát bỏng.
Người ta cần điều đơn giản. Còn anh, luôn mổ ra cho bấy nát. Hình như anh không muốn mọi chuyện yên bình. Anh luôn khuấy lên thì mới chịu được.
Hạnh phúc thật đơn giản làm sao nhỉ. Mà ta không giữ lấy nó. Lại cứ cuộn nó lại, thành một mớ bòng bong...
Vậy nên em hiểu, dù có bao nhiêu bù đắp, cũng không lấy lại được gì nữa cả.
Tất cả đã bị tổn thương rồi.
Và cái giá phải trả, là một cuộc đời! Chỉ tại vì quá yêu & quá ghen .....
Cho dù có bao nhiêu bù đắp đi chăng nữa thì cũng không thể lấy lại được những gì đã mất phải không? Không thế lấy lại những gì đẹp đẽ cùng những nụ cười tươi tắn đã qua. Vì một điều anh đã làm tổn thương người khác, và vô hình dung làm tốn thương chính mình.
Xin lỗi cũng chẳng ích gì. Ăn năn cũng chẵng ích gì. Hối hận cũng chẳng làm được gì.
Chúng ta có thể làm lại từ đầu sao?? Như người nói " Nước trà ly rồi, hốt được vào lại bao nhiêu thì hốt".
Đành rằng ta vẫn yêu nhau, nhưng khi ngồi cạnh nhau như có một bức tường lớn quá, như một thứ rào cản khiến anh muốn gào thét. Một rào cản đau đớn. Rào cản của những ký ức lỗi lầm, của những vết thương đến tê lòng.
Có những đêm ta không ngủ được, ngồi thở dài nhìn những tán cây, và cơn mưa đến lạnh lòng đến khôn tả, ta buồn đến nao lòng mà không khóc được chút chi.
Anh đã nghĩ có một ngày rồi mọi yên bình cũng trở lại, nhưng bây giờ ngồi đối diện với mình, anh ước gì mình đã không lỡ lời, mình đã không buông những lời tàn nhẫn và cay độc đến vậy...
Người đã đúng khi nói rằng " Có những điều đâu cần phải nói ra".
Còn anh đã sai khi cho rằng " Nghĩ cái gì thì nói cái đó". Cứ cho rằng " Nói hết ý mình mình sẽ an tâm." Nhưng nào có đúng. Anh đã khư khư một quan điểm mà phải biết rằng, tuỳ lúc, tuỳ nơi, tuỳ hoàn cảnh.
Người đã muốn mọi thứ tốt đẹp. Mọi thứ vui vẻ. Muốn và cần rất nhiều thứ.
Mà khi mọi chuyện đã lỡ rồi, thì người nói " Chẳng cần gì nữa cả". Anh phá vở tất cả. Anh làm hỏng mọi chuyện.
Người đã nói " Làm mọi thứ để anh vui" Mà anh cứ luôn buồn.
Người đã luôn " Ân cần, và dịu dàng". Mà anh thì thường xuyên nóng nảy.
Anh có kìm chế lại được không. Có chứ. Nhưng có muộn không? Hình như muộn khi anh thấy điều gì đó như mắc lại ở cổ, một cục sạn, một vết thương, rát bỏng.
Người ta cần điều đơn giản. Còn anh, luôn mổ ra cho bấy nát. Hình như anh không muốn mọi chuyện yên bình. Anh luôn khuấy lên thì mới chịu được.
Hạnh phúc thật đơn giản làm sao nhỉ. Mà ta không giữ lấy nó. Lại cứ cuộn nó lại, thành một mớ bòng bong...
Vậy nên em hiểu, dù có bao nhiêu bù đắp, cũng không lấy lại được gì nữa cả.
Tất cả đã bị tổn thương rồi.
Và cái giá phải trả, là một cuộc đời! Chỉ tại vì quá yêu & quá ghen .....
Thân chào các anh chị & các bạn là thành viên của đại gia đình Hiệp Phú . :: Tâm sự , cảm nhận,chia sẽ cá nhân. :: Tâm sự , cảm nhận
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|